"Nghe này, hừm. làm siêu anh hùng chẳng hay ho gì đâu. Để siêu anh
hùng bảo vệ mình có hơn không?" Người hùng Tia Chớp ngoác miệng
ngáp, bảo: "Đống sẹo trên người ta đều do mấy kẻ địch kỳ dị để lại. Xấu
hết mức có thể. Hơn nữa siêu năng lực đâu phải là võ công để mà dạy
được?" Nói xong Người hùng Tia Chớp còn định trút bộ y phục khoe sẹo
khắp người.
Tôi không có chút hứng thú nào với các vết sẹo vinh quang của Người
hùng Tia Chớp, bên nói: "Nếu không dạy được thì ông có thể kể. Ông cứ kể
cho cháu, coi như ông đánh rắm thôi. Cháu mà không được học, cháu sẽ ăn
vạ ở đây luôn."
Người hùng Tia Chớp trầm ngâm hồi lâu, có vẻ bắt đầu suy nghĩ
nghiêm túc. Tôi ngồi xổm trên nắp thùng xăng, nín thở chờ đợi.
"Vẫn không được." Người hùng Tia Chớp đứng dậy vươn vai.
"Tại sao ạ?" Tôi nhảy xuống.
"Trừ phi cháu hứa với ta, cháu không bao giờ làm bậy." Người hùng
Tia Chớp cực kỳ nghiêm túc, tay móc kẽ răng.
"Được ạ!" Tôi đáp ngay không cần nghĩ.
Người hùng Tia Chớp chìa bàn tay ra, một đám chớp điện màu trắng
từ từ hội tụ trong lòng bàn tay, biến thành một quả cầu sáng, lúc nhảy múa,
lúc xoay vùn vụt. Người hùng Tia Chớp hít thở sâu, gân xanh trên cánh tay
nổi cuồn cuộn. Quả cầu sáng bị trường điện tử vô hình ép dẹp, biến thành
một cái nhân nhỏ sáng rực, trông như chứa đựng một nguồn năng lượng
khổng lồ.
"Cho cháu ạ? Ăn vào à?" Tôi hào hứng phát điên, rõ ràng tôi cũng sẽ
là siêu anh hùng trong hệ điện.