"Thông thường hơn... À có đấy!" Người hùng Tia Chớp vỗ tay, hồi
tưởng lại một người nào đó. "Cách đây hơn mười năm, ta có qua lại thư từ
với Siêu nhân Cầu Lửa ở Bắc Kinh. Anh ta bảo trước đây là võ tăng trong
chùa, trước khi thành siêu nhân, một mình anh ta có thể đốn gục năm mươi
mấy tay võ nghệ. Đến một ngày, trong chùa cháy lớn, cột xà sập đổ, giam
anh ta giữa vòng vây biển lửa. Thây sắp bị thiêu sống đến nơi, tay võ tăng
thở dài quyết định tĩnh tọa, nhập niết bàn để lặng lẽ về Tây thiên. Nhưng
anh ta vừa nhắm mắt ngồi xuống thì cơ thể đã tự động vận theo Dịch Cân
Kinh vốn tham ngộ mãi không hiểu. Kể cũng kỳ lạ, Dịch Cân Kinh cứ thế
liên tục hút hơi lửa, khí nóng vào hơn trăm huyệt đạo khắp người võ sư, rồi
hội tụ về huyệt Đản Trung, Khí Hải, tạo ra một thứ tương tự như nội công."
"Thần kỳ thế cơ ạ?" Tôi háo hức muốn thử.
"Về sau, vị võ tăng bước ra từ đống gạch ngói nham nhở và xà cột
cháy đen. Từ đó, nội công của anh ta gắn liền với lửa, hễ ra tay là có lửa
cháy phừng phừng. Khi nội lực được đẩy đến đỉnh cao, anh ta có thể tay
không bắn ra quả cầu lửa đường kính tới mười trượng!" Người hùng Tia
Chớp mang vẻ mặt đầy hoài niệm.
"Tuyệt thật! Ý tưởng này hay đấy ạ!" Tôi tha thiết nói: "Ông với bác ta
là chỗ quen biết, nói gì thì nói, ông cứ phải mượn cuốn Dịch Cân Kinh về
cho cháu tập với!"
Người hùng Tia Chớp buồn bã cúi đầu: "Siêu nhân Cầu Lửa chết lâu
rồi, trước khi thành siêu nhân anh ta đã tập võ hơn tám chục năm, chuyên
tâm nghiên cứu Dịch Cân Kinh phải hơn năm chục năm. Sau trận hỏa hoạn
đó khoảng vài năm, vị cao tăng 92 tuổi ấy cũng đã qua đời."
Tôi chưng hửng, ông già đó tập Dịch Cân Kinh đến gần nửa thế kỷ à?
Làm sao tôi chờ lâu thế được.