Aristote giận dữ nhìn tôi, ánh lân tinh chói mắt tụ lại trên mỗi vết sẹo
ghi dấu những đau đớn nó từng phải chịu đựng, cơ bắp căng cứng, bốn
chân vươn thẳng.
"Vào đi!" tôi vào tư thế của võ sĩ quyền Anh, nói đùa: "Tao bây giờ là
võ sĩ chuyên nghiệp rồi đấy nhé! Sau này mày đừng có mà khinh thường."
Aristote chậm rãi tiến đến gần tôi, từ từ ngoác mõm ra, hàm răng sắc
nhọn như răng khủng long tua tủa lấp lánh.
"?" Tôi không hiểu, nhưng vẫn tập trung tinh thần đề phòng Aristote
tấn công bất ngờ, trong khi đó nó chỉ từ từ há mõm, đủng đỉnh ngoạm lấy
ống quần bò của tôi.
Đúng lúc tôi định lên tiếng hỏi Người hùng Tia Chớp, thì bắp chân
vừa bị Aristote ngoạm lấy bỏng như sắp nổ tung. Tôi la hét thảm thiết, nhảy
dựng lên!
Miệng kêu oai oái, tay ôm lấy bắp chân với các thớ cơ vặn vẹo biến
đổi, tôi quằn quại trên sàn nhà, thậm chí òa lên gào khóc.
"Đau lắm nhỉ?" Người hùng Tia Chớp bịt mồm cười, vẻ thích chí như
thể thấy tôi bị cắn là đáng kiếp.
"Hu hu..." Tôi khóc, lâu lắm không tức tưởi thế này, thịt ở bắp chân tôi
như sắp róc ra khỏi xương.
Aristote nhìn tôi khinh bỉ, ánh lân tinh trên mình nhạt dần. Nó ngồi
xuống thưởng thức bộ dáng khóc mãi không nín của tôi.
"Aristote cắn đau kinh khủng, đó là siêu năng lực của nó." Người hùng
Tia Chớp giơ ngón tay cái, tấm tắc khen ngợi. "Ai càng càng thì càng đau,
thật đấy!"