"Siêu năng lực gì vô duyên thế!" Tôi khóc rống: "Đau quá, hu hu..."
Người hùng Tia Chớp ngồi xổm trước mặt, vỗ vỗ vào bắp chân tôi.
Tôi kêu ré lên, đá tay ông ra.
"Bắp chân cháu không sao đâu, vì Aristote chỉ ngoạm nhẹ một cái
thôi. Cháu nhìn xem, quần bò còn không rách mà!" Người hùng Tia Chớp
cười khì khì, lại đưa tay chạm vào chân tôi một cái, ông già xấu xa.
"Tránh ra!" Tôi đập loạn xạ, bắp chân vẫn như đang bén lửa.
'Ha ha ha. Cú cắn của Aristote chia ra làm sức công phá vật lý và sức
công phá hóa học. Công phá vật lý chẳng có gì ghê gớm cả, cùng lắm
ngang với sư tử hay hổ thôi. Nhưng công phá hóa học thì siêu vô đối. Chỉ
cần răng của nó chạm nhẹ vào, trừ phi có kim loại ngăn cách, còn vải vóc
thông thường sẽ không chặn nổi đòn tấn công hóa học của ánh sáng lân
tinh!" Người hùng Tia Chớp vui vẻ giả thích. "Nếu răng nó cắn vào da thịt,
cháu có thể ngất ngay tại chỗ, bài tiết tại trận cơ đấy!"
Tôimiên cưỡng nằm yên, cơn đau kỳ dị ở bắp chân cũng dần dần tiêu
tan. Tôi lau khô nước mắt, đối diện với ánh mắt cười nhạo của Aristote mà
run lẩy bẩy.
"Lần đầu tagặp Aristote, chó và người đánh nhau vì tranh một con thỏ
rất ngon. Mặc dù ta nhìn ra ngay nó không phải là hạng chó ngốc bình
thường, nhưng vẫn đánh giá nó quá thấp, chỉ dùng một đòn điện áp khoảng
10.000 vôn gõ nhẹ lên đầu nó." Người hùng Tia Chớp vừa nói vừa cười:
"Kết quả bị nó cắn lại một nhát, ta đau ngất luôn tại chỗ, còn nó chỉ bị
thương nhẹ và xơi mất con thỏ."
Trời ơi, không ngờ Người hùng Tia Chớp lại thua một con chó với
siêu năng lực không có gì đặc biệt!