"Ánh lân tinh trên mình Aristote còn có thể tiêu giảm mọi đòn tấn
công từ bên ngoài. Mặc dù chỉ là giảm nhẹ, nhưng cũng rất hữu dụng đấy.
Về sau đến lần đối đầu thứ hai, ta mới phát hiện ra phải dùng đến tận
500.000 vôn mới hạ gục được nó!" Người hùng Tia Chớp vỗ vỗ vai tôi.
"Dòng diện 500.000 vôn, không kém bất cứ đòn đánh nào của Hiệp sĩ Siêu
Thanh đâu nhé! Hơn
nữa ta còn đánh cược rằng, nếu ngay từ đầu Hiệp sĩ Siêu Thanh không
dùng đòn sát thủ, kẻ gục ngã chắc chắn không phải là con chó này đâu!
Tôi trợn tròn hai mắt.
Đến một con chó cũng mạnh hơn tôi?
Aristote lại khịt mũi, ngạo nghễ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Quả thực
là nó có tư cách đó.
"Có cách rồi!" Tôi nhổm dậy reo lên.
"Hở?" Người hùng Tia Chớp ngơ ngác.
"Cháu đến cái công ty mỹ phẩm kia tình nguyện cho người ta thí
nghiệm các loại chất hóa học độc hại, sau đó sang trung tâm nghiên cứu
bệnh chứng phóng xạ chiếu tí phóng xạ, thế là từ đó cháu sẽ sở hữu 'cú đấm
siêu đau' thiên hạ vô địch!" Tôi xúc động sắp rơi nước mắt.
Người hùng Tia Chớp và Aristote không hẹn mà cùng lắc đầu, sau đó
thở dài.
"Ông già này nói đến thế mà cháu vẫn không hiểu à? Siêu năng lực
không phải là thứ có được bằng cách lên kế hoạch. Siêu năng lực là thứ trời
ban! Aristote cũng không thể nhớ được nó đã bị làm thí nghiệm với bao
nhiêu chất hóa học, kể cả có thuộc được đống thuốc hóa học ấy, thì thứ tự
các chất hóa học đem tiêm vào nó cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến đột