"Để xem thằgn nào ngã trước," tôi cố ý đe dọa, đấm gió về phía
Aristote để gây gổ.
Aristote đứng lên, quay mông đi ra khỏi khu nhà xưởng, liếc mắt ra
hiệu tôi đi theo.
"Kệ nhé. Trời này ngủ trưa là sướng nhất." Người hùng Tia Chớp lôi
túi ngủ ra trải xuống sàn.
Tôi siết nắm đấm, bước ra ngoài.
Aristote và tôi nhìn chòng chọc vào nhau trong ánh nắng chiếu.
Cơ thể cường tráng như sư tử của nó khẽ động đậy. Vài con chó hoang
nằm bên cạnh chờ xem trò hay.
"Đừng khách sáo với tao, biến hình đi!" Tôi nín thở, tìm cách quên đi
cảm giác đau đớn gần chết ở bắp chân vừa rồi.
Aristote không xông vào, mà chỉ nheo mắt.
Tôi đám gió đe dọa. Trải qua thời gian dài kiên trì luyện tập, cú đấm
của tôi đã đủ sức đánh ngất người bình thường. Chỉ đấm gió không thôi
cũng đầy uy lực, tiếng gió vù vù.
"Hừ..." Aristote không hề kích hoạt siêu năng lực, có vẻ nó cho rằng
đốn hạ tôi là chuyện hết sức đơn giản.
Thực ra tôi rất kính nề Aristote, trước đến giờ đều vậy.
Cách nhìn của nó đối với tôi, từ thù địch, nghi ngờ, không thèm đếm
xỉa ba năm trước, đã trở thành khinh thường về sau này. Nhưng cái nhìn
của tôi về nó thì vẫn trước sau như một.
Nhưng lúc này đây, tôi không thể tạo ra một số thay đổi.