"Gầu... Gầu..." Aristote như viên đạn pháo bật lên, lao thẳng một
đường kẻ chỉ về phía tôi.
Không xong rồi, tôi vội xoay mình né đồng thời vung tay phải đấm
nhẹ vào cổ Aristote.
"Tao mà dùng sức thì mày ngất từ đời rồi!" tôi kêu lớn. Aristote quay
ngoắt lại cào mạnh móng vuốt trước. tôi thụt lùi. Nhưng chiếc áo thể thao
đã kịp rách toạc.
Ngực tôi hình như bị thương, song chút đau đớn đó chẳng nhằm nhò
gì, thua cả cú đấm của Vương Khải Nha.
Tôi khom người, hét lớn: "Xin lỗi nhé!" Tay trái tống thẳng một cú
đấm "linh dương" vào quai hàm Aristote. Một cú đấm rất đáng đồng tiền
bát gạo.
Thân hình Aristote khựng lại tích tắc, nó đã hứng trọn cú đấm của tôi!
Tôi hơi áy náy, nhưng tôi thực sự mong Aristote biến hình, dùng siêu
năng lực bảo vệ chết tiệt của nó chặn đòn của tôi.
Tôi căng thẳng nhìn Aristote. Chó già chăm chú nhìn tôi, mắt trợn
trừng.
"Ra tay đi!" Tôi sẵn sàng tư thế tấn công, chân di chuyển nhanh như
đang trên võ đài.
Aristote gầm lên một tiếng. Tôi giật mình kinh hãi. Aristote đã biến
mất ngay trước mắt tôi, với tốc độ nhanh gấp ba lần lúc nãy!
"?!" Tôi còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào, cả người đã bị hất bổng
lên không trung.
Sau dó rơi uỵch xuống đất!