Một cú xô đổ quá nhanh! Lẽ nào chó già không hề có ý định biến hình
vì nó vỗn dĩ chẳng cần biến hình cũng có thể dễ dàng hất tôi văng lên trời?
Tôi vừa đập mông xuống đất, đã thấy khuôn mặt Aristote lù lù trước
mũi đầy ma quái. Sau đó tất cả tối sầm.
"Oái!" tôi kêu lên đau đớn. Bị Aristote tông thẳng vào mặt mà không
kịp phòng bị, đốt sống cổ thiếu nước gãy đôi!
Tôi nằm vật trên đất, thở rất khó khăn, bởi vì máu mũi đang chảy ròng
ròng.
Aristote quét đuôi qua mặt tôi, hài lòng bỏ đi.
Đòn hạ gục vừa xong của nó, hoàn toàn ngang ngử với đòn quyết định
thắng bại trên võ đài chuyên nghiệp.
"Đừng đi, có được không?" Tôi lảo đảo, đầu óc quay cuồng, cố gắng
đứng lên, nhưng cả người vẫn xiêu vẹo đổ xuống.
"Grừ..." Aristote nhìn tôi chán ghét, họng gầm gừ.
Tôi hít thở sâu, gượng đứng lên, máu mũi nhỏ tí tách.
"Mày khỏe thật đấy, sếp tao nhất định rất thích mày, nhưng giờ mày
giúp tao một việc được không, biến hình tấn công tao đi mà.' Tôi quệt máu
mũi, hét to xông lên lần nữa: "Nếu không tao sẽ đánh cho đến lúc mày biến
hình!"
Aristote cùng xông lên, nhưng lần này tôi đã có chuẩn bị, một động
tác giả lừa dược Aristote sang trái, tiếp đến là một bước dịch chuyển với
đòn "ngũ tấu tanh máu", đấm liên hoàn cả hai tay đốn hạ.
"Này!" Đúng lúc tôi định nói vài câu, không ngờ Aristote lại lách thân
mình lao sầm vào tôi. Tuy cả người bị huých bổng khỏi mặt đất, nhưng tôi