Tôi nghiến chặt răng, mặc cho Aristote tấn công vào ngực mình...
Khối thuốc nổ trong lồng nực tôi nổ tung!
Tôi sững sờ, rồi gào khóc điên cuồng.
"Ối.. Đau quá..." tôi tru lên, đau đớn ngã vật ra đất, quằn quại dữ dội
như con sên bị xát muối.
Có lẽ cảm giác bị trúng trăm nghìn mũi tên cũng chỉ thế này!
Tôi vật lộn kêu đau, toàn bộ dây thần kinh vũng ngực như bốc cháy.
Cảm giác trên ngực mình đang có một gia đình quây quần nướng thịt, hay
công nhân làm đường trải nhựa đường nóng chảy. Trong tích tắc, tôi ngỡ
mình sắp chết đến nơi.
Trước khi bất tỉnh vì đau đớn, ánh mắt yếu ớt của tôi còn kịp chứng
kiến ánh lân tinh trên mình Aristote nhanh chóng biến mất, và cả tiếng phì
mũi: "Đã nói rồi mà không nghe"...
"Chị Tâm Tâm, chị nghĩ vì sao em bị bỏ rơi?"
"Điểm đến của mỗi người đều do số phận sắp đặt. Nghĩa Trí không bị
bỏ rơi đâu."
Đó là một buổi chiều mùa thu nóng dị thường.
Kiến Hán, tôi, chị Tâm Tâm, Khả Lạc cùng chơi trốn tìm giữa bãi bồ
công anh cao ngang đầu. Trong bãi bồ công anh rộng ngút tầm mắt, chúng
tôi chỉ ngồi thụp xuống, hoặc lom khom che đầu, là có thể dễ dàng ẩn mình
vào một góc vắng vẻ của thế giới.
Vậy nên, tôi cứ ngọ nguậy mãi, bắt chước tiếng kêu kỳ quặc của các
con vật.