Sau đó loáng cái đã bị người đi tìm là chị Tâm Tâm tóm cổ tại trận,
xách theo đi tìm Kiến Hán vàKhả Lạc.
Chị Tâm Tâm rất hiểu tôi, không bao giờ đi bắt hai đứa kia trước khi
bắt được tôi. Chị hiểu tôi rất sợ bị bỏ rơi, sợ chỉ còn một mình, sợ bị bỏ
quên trong xó xỉnh của thế giới này, bất kể do cố tình hay cố ý, tôi đều sợ.
"Có phải rất khó tìm ra em không nhỉ, nếu không tại sao những người
bị bỏ rơi em vẫn chưa tìm thấy em?" Tôi ngước nhìn chị Tâm Tâm. Chị 12
tuổi, cao hơn tôi mấy cái đầu.
"Nghĩa Trí đáng yêu thế này, làm gì có chuyện bị bỏ rơi? Nghĩa Trí chỉ
bị giấu đi đấy thôi." Chị Tâm Tâm nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi dắt đi,
ngón út ngoắc với ngón út, thong thả lướt giữa những khoảng không đầy
những hạt bồ công anh chao liệng.
"Thế tại sao em lại bị giấu vào nơi xấu thế này? Có phải vì người ta
không yêu em?" Tôi vừa đi vừa dụi mắt.
"Ai bị giấu vào chỗ nào, đều có một lý do rất tuyệt vời đấy nhé." Chị
Tâm Tâm cười khúc khích.
"Nhưng mà em không thích bà cô Hồ, hu hu..." Tôi khóc òa.
Chị Tâm Tâm ra dáng bà mẹ nhỏ, đưa tay áo lau sạch nước mắt và cả
nước mũi cho tôi.
"Đến một ngày Nghĩa Trí đi khỏi đây, em sẽ phát hiện ra lý do mình bị
giấu ở chỗ này." Chị Tâm Tâm cũng không nói ra được cái lý do rất tuyệt
vời đó là gì, chị chỉ luôn cố gắng an ủi tôi.
Sau đó, chúng tôi phát hiện ra một kẻ đang cố đào hố giấu mình, là
Kiến Hán...