Rốt cuộc, cả buổi tối của tôi trôi qua lúc tỉnh lúc ngất, tổng cộng bảy
lần đau chết đi sống lại. Nhưng tôi chẳng nhận được một tẹo teo sức mạnh
nào cả. Được cái khắp người chi chít vết thương trông rất chi khí phách.
Tôi nhớ như in lời cảnh báo của Người hùng Tia Chớp rằng siêu năng
lực không thể dựa vào may rủi để có được.
Mà phải dựa vào "cực kỳ cực kỳ may rồi."
Vì thế sáng hôm sau tôi bèn xuống núi mua vài hộp cơm ngon mời
Aristote ăn, tiếp đó lại cười hề hề chiến đấu tiếp với con chó già.
Aristote hình như cũng muốn chứng minh điều gì đó, nó luôn dùng
dằng đến phút chót mới biến hình hạ gục tôi, khiến cho con đường trở
thành siêu nhân của tôi vừa đau đớn vừa dài lê thê.
Tôi cũng từng nghĩ liệu Aristote có phải là con chó thích đánh nhau?
Trong núi này nó không hề có đối thủ, đâu dễ dàng gặp được một thằng
dám khiêu chiến với nó như tôi. Lẽ đương nhiên, nó sẽ tận tình chiến đấu
với tôi vài trận chứ. Nhưng từ đầu đến cuối nó luôn mang bộ mặt bực dọc
và miễn cưỡng phải dạy dỗ thằng oắt con là tôi.
Cứ thế tối nào cũng như tối nào, trước khi xuống núi, tổng cộng tôi
đánh nhau kịch liệt với Aristote được mười ngày. Các vết thương trên
người tôi phải nhờ tới năng lượng điện của Người hùng Tia Chớp để nhanh
chóng lên sẹo còn tiếp tục khiêu chiến Aristote. Cơ thể tôi cũng dần thích
nghi với năng lượng tấn công của nó. Có lần tôi chịu đựng được đến nhát
cắn thứ ba mới ngất đi oanh liệt.
Con chó già Aristote cũng càng đánh càng hăng. Tôi cảm nhận được
rõ rệt sự gia tăng tốc tốc độ trong những cú ra đòn của nó, cũng rất hiếm
khi nó bị động tác giả của tôi đánh lừa.