Thậm chí Aristote còn biết dùng động tác giả lừa lại tôi, sau đó lập tức
xoay mình hất tôi ngã ra đất.
Có lẽ đây chính là nguyên lý giáo dục "vừa dạy vừa học" chăng.
"Cho đến khi trở thành siêu anh hùng, tao sẽ tiếp tục chiến đấu với
mày." Tôi khoác ba lô, đứng trước cửa, vẫy tay chào từ biệt.
"Gầu...!" Aristote kiêu hãnh nhìn tôi.
Ngày kia sẽ là ngày thi đấu của tôi với cái thằng thần đồng mới nổi tên
gì đó quên mất rồi. Tôi phải kiếm tấm vé mời cho chị Tâm Tâm. Để chị
chứng kiến vẻ dũng mãnh quyết không né tránh của tôi trên võ đài.
"Chúc cháu chiến thắng!" Người hùng Tia Chớp cười.
"Ông không đến xem ạ? Cháu tặng vé cho ông nhé?" Tôi nói trước khi
ra về.
Người hùng Tia Chớp thoái thác. "Những gã hết thời rất ngại bị bọn
trẻ nhận ra."
Tôi cũng không ép, ôm chào từ biệt Người hùng Tia Chớp xong, bèn
mang trên mình đống vết thương chằng chịt, bước vào chặng đường chinh
chiến mới.