"Tỉnh lại đi, cháu không sao chứ?"
Người hùng Tia Chớp phóng một dòng điện nhẹ giúp tôi tỉnh lại. Tôi
sờ lên ngực, cảm giác đau đớn nát gan nát ruột đã không còn.
"Đòn cắn của Aristote không tệ nhỉ? May là không bao giờ chết người,
chỉ đau muốn chết thôi!" Người hùng Tia Chớp đưa cho tôi một cốc nước.
Tôi gật đầu, uống nước. Cảm kích nhìn Aristote, kẻ vừa ban cho mình
một nhát cắn. Con chó già đang nằm dài bên cạnh, để hai con chó hoang
mát xa cho mình.
Tôi thử siết nắm đấm. Chẳng thấy có gì khác lạ. Thử thở sâu, cũng
chẳng có gì đặc biệt.
"Ông Tia Chớp, cho cháu đấm thử một cú nhé?" Tôi bồn chồn muốn
thử, nhưng vẫn ngồi trên mặt đất.
"Ôi dào, thôi đi thằng nhóc, xác suất cơ hội nhỏ đến mức đang
thương." Người hùng Tia Chớp chìa tay ra.
Tôi đám nhẹ một cú vào lòng bàn tay Người hùng Tia Chớp, ông lắc
đầu.
"Không có cảm giác gì ạ? Không hề đau thấu xương cốt hay gì?" tôi
hỏi.
"Hoàn toàn không."
Tôi đấm một cú nữa, mạnh hơn. Người hùng Tia Chớp vẫn lắc đầu.
"Chắc là tại cắn chưa đủ." Tôi thấy ruột bốc hỏa, phủi đít đứng phắt
dậy. Một người một chó lại ẩu đả với nhau. Được ba phút, Aristote không
chịu nổi cái kiểu bám dai như đỉa của tôi, đành phải biến hình. Chỉ trong
một tích tắc, tôi lại bị cắn ngất đi.