kịp ôm chặt bụng nó, tiếp tục đè nó xuống đất triển khai màn vật lộn.
"Thiết đàu công!" Tôi đập đàu mình vào đầu Aristote.
"Gầu!" Aristote không hề nhượng bộ, lấy cứng chọi cứng đập lại đầu
tôi!
Ai ngờ, sọ Aristote quá cứng. Trong lúc tôi hoa mắt, nó đã vùng thoát
khỏi vòng kiềm tỏa, vả luôn hai phát vào mặt tôi.
"Được lắm!" Tôi tung đòn quét chân, Aristote không kịp đề phòng bị
đốn ngã. Tôi bòi tiếp một cú đấm "sát thủ kim cương" vào bụng nó!
Chó già dính đòn đau ngã nhào, tôi chợt cảm thấy hối hận.
Aristote giận dữ há ngoác mõm, ánh lân tinh sáng rực, cơ bắp nó cuồn
cuộn lên khủng khiếp, như quái vật từ địa ngụ. Cảm giác đổi ý của tôi tức
thì chuyển thành sợ hãi.
"Đánh đi!" Tôi xé toang chiếc áo rách nham nhở, tráng sĩ Kinh Kha
một đi không trở lại.
Mắt Aristote phóng ra ánh sáng xanh, hàm răng khủng long kỷ Jura
cũng cuồn cuộn ánh lân tinh. Mặc dù rất khiếp, nhưng tôi còn sợ Aristote
hối hận hơn nhiều, bèn xông tới đấm thật lực xuống lưng nó!
"Lợi hại thật!" tôi kêu lên. Những cú đấm của tôi nặng trịch giáng
xuống, nhưng có thể cảm thấy sức lực trong đó bị hóa giải tức thì. Thật
không hổ danh là ông vua phòng ngự!
Aristote lắc mình một cái, ánh sáng xanh chói gắt khiến tôi không thể
nhận rõ hình dáng của nó. Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không gì sánh
nổi đang ập đến trước mặt.