"Biến hình đi! Nếu không mày không thắng nổi võ sĩ quyền Anh nhà
nghề đâu!' tôi hét lên, chân tung cú đá thật mạnh về phía Aristote!
Aristote nổi khùng, không hề né cú đá của tôi. Thân hình to lớn của nó
đảo một cái. Tôi đã đá trúng vai Aristote, nhưng lại ngã văng về sau hai ba
mét, lồng ngực đau âm ỉ.
Aristote phì hơi ra đằng mũi, chậm rãi bỏ đi, có lẽ cho rằng tôi đã lãnh
đủ bài học.
"Đứng lại!" Tôi hét lên, vội vàng xông tới ôm chặt Aristote, chẳng
khác nào ôm cái bao cát rất to.
"Gầu!" Aristote cáu sườn, đạp mạnh chân, cơ thể hơn 70kg của tôi bất
ngờ bị hất văng khỏi mặt đất rồi rơi bịch xuống.
Nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy Aristote, hét vào tai nó: "Chó ngốc, nghe
đây! Mau kích hoạt năng lượng cắn tao mấy phát đi!"
Arístote có vẻ ngao ngán, không hề muốn biến hình mà chỉ nhảy lên
một lần nữa. Cả thân hình to lớn của nó mang theo tôt vọt lên lưng chừng
không rồi đột ngột lộn mình rơi xuống, định cho tôi một cú ngã qua vai thê
thảm.
"Ác quá!" Tôi gối vào bụng Aristote giữa không trung. Nó giận dữ
ngoái cổ ngoạm vai tôi.
"Bịch!"
Tôi mặc kệ cơn đau ở bả vai, lập tức nhổm dậy, van vỉ: "Vẫn chưa đủ!
Ngần ấy vẫn chưa đủ đối phó tao đâu! Mau biến hình đi!"
Nếu Aristote cần tôi điên cuồng, những tế bào đột biến của nó sẽ ngấm
vào vết thương của tôi theo ánh sang lân tinh, biết đâu, biết đâu...