ông thì nhất định phải tóm lấy cơ hội cả đời thế này. Ngày trước tôi thi giải
Sushi toàn thế giới, đấu quyết liệt với Tưởng Thái đến hiệp thứ chín, nếu
không phải..."
Tôi nhìn Blues đang cao hứng, uể oải hỏi: "Sếp muốn em đánh phải
không? Tại sao?" Tôi chờ đợi một lý do quan trọng hơn số tiền thù lao
khổng lồ kia.
Blues giáng một nắm đấm xuống tấm thiết bản nóng rực. Sức nóng
khiến da tay bác kêu xèo xèo.
"Mẹ kiếp, phải nói rằng đây là cơ hội hiếm có khó tin, nhóc ạ. Tớ
muốn cậu chỉ một lần thắng bù lại tất cả những lần ngã xuống!" Mắt Blues
sáng rực lên. "Chúng ta bê một cái đai về nhà!"
Tôi không còn ý kiến khác.
"Không cần biết vô địch là ai, em sẽ lột đai hắn!"
Tôi hét lên, mọi người nâng cốc reo hò.
"Em có một tin vui muốn báo chị!"
"Chị có một tin vui muốn báo em... Hắt xì!"
Ra khỏi quán nướng thiết bản, chia tay mọi người xong, tôi chui vào
cái bốt điện thoại đầu tiên nhìn thấy, hào hứng gọi điện cho chị Tâm Tâm.
Hai chị em không hẹn mà cùng nói một câu giống nhau.
"Hê hê, chị nói trước đi. Lần này tin vui của em chắc chắn hơn đứt tin
của chị." Tôi cười, ngón tay quấn sợi dây điện thoại.
"Thế á? Thế thì nhóc nói trước đi." Giọng chị Tâm Tâm véo von.