"Em đoán đi?" Giọng chị Tâm Tâm nhỏ đi, hình như chị đang bịt ống
nghe, đi ra xa khỏi đám trẻ ồn ào.
Lạ thật, đã là tin vui, vì sao phải hạ giọng?
"Em đoán nhé..." Chẳng hiểu sao, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, tôi
vẩy tay một cái.
Dự cảm chẳng lành.
"Để em đoán... Em đoán..." Tôi bắt đầu ấp úng, tay giơ lên, ngón tay
run run tính toán.
Chị Tâm Tâm năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
Hai tháng nữa tôi tròn 20 tuổi, chị Tâm Tâm hơn tôi hai tuổi rưỡi,
cũng mới 22 thôi.
Nhưng trống ngực tôi đập loạn xạ, tưởng như vẹo tim đến nơi.
"Bà cô Hổ tự nhiên tăng lương cho chị à?" Tay chân tôi lạnh toát.
"Làm gì có, là..." Chị Tâm Tâm gần như thì thào: "Tối hôm qua, Vũ
Hiên đã cầu hôn chị." Trong giọng nói giấu giếm, sợ bị người xung quanh
nghe thấy, vẫn tràn đầy niềm hạnh phúc màu hồng.
Tôi choáng váng, mắt mũi tối sầm.
"Tuyệt quá!" Tôi nắm chặt ống nghe, nói vui vẻ: "Bao giờ sinh baby
cho bọn em bế với?"
Bầu trời sầm sì u ám, vừa mới đây rõ ràng còn trong cao vời vợi.
Cứ như thời tiết và số phận đã hẹn nhau từ trước.