"Đâu ra nhanh thế, chị cũng đã nhận lời đâu." Chị Tâm Tâm hơi bối
rối.
"Hà hà, chị còn khó xử nỗi gì, chẳng lẽ chị không định cưới?" Tôi tì
đầu vào ô kính, hít thở khó khăn, cười sảng khoái: "Chị em phụ nữ đúng là
lằng nhằng, chắc Vũ Hiên mua nhẫn kim cương chưa đủ to, ha ha ha ha..."
"Hứ, không phải việc của cậu." Chị Tâm Tâm đã trở lại thoải mái như
mọi khi. "Chị còn bận lắm, không có thời gian lấy chồng. Em cũng biết
đám giặc này rắc rối cỡ nào, không hề kém em với Kiến Hán ngày xưa đâu
nhé. Thỉnh thoảng chị còn phải chạy ra núi sau, chỗ căn cứ bí mật để tóm
vài chú lôi về đi học. Em biết không, chẳng hiểu bọn nhóc học được ở đâu,
làm một cái chòi trên cây, còn dựng cả súng nước để phòng ngự. Buồn cười
chết đi được."
Máu tươi từ trong cái mũi bị đấm vẹo của tôi bắt đầu ứa ra. Tôi vui vẻ
nói: "Xem ra lần tới em đi thăm Người hùng Tia Chớp, phải bí mật lượn
qua chỗ căn cứ, dỡ cái chòi của bọn nó xuống. Khà khà! Bọn nó chắc chắn
sẽ tưởng băng Ác Quỷ làm!"
"À này, nói đến cưới xin, em có thể kiếm cô người yêu nhanh lên được
không? Nếu không thì... Hi hi hi." Tâm Tâm hình như đang dệt giấc mộng
hồng. "Nếu không đám cưới chỉ có Kiến Hán làm phù rể, phù dâu đương
nhiên là Khả Lạc rồi. Còn em chỉ làm được chú bé cầm hoa lớn tuổi thôi."
Chị Tâm Tâm bật cười say sưa.
Tôi ngồi xuống. Toàn thân co rúm.
"Thảm quá. Cho em thêm chút thời gian đi mà. Đợi em trở thành nhà
vô địch xong, biết đâu sẽ có cô nào bằng lòng tìm hiểu em." Tôi cười
không dứt, nước mắt ướt hết đầu gối.
Chị Tâm Tâm tiếp tục chuyện nọ chuyện kia với tôi thêm nửa tiếng
đồng hồ mới cúp máy.