"Vậy ông cút về vườn bách thú đi." Tôi không thèm khách khí, sải
bước về phía trước, dùng găng tay ướm độ cao vị trí sống mũi của đương
kim vô địch.
Ừm, nếu gã quả thực khom lưng xuống, cú đấm này có nhắm mắt
trúng đích.
"Láo! Trọng tài!" Nhà vô địch gạt tôi ra, giận dữ quát lên.
"Trận đấu bắt đầu!" Trọng tài chém tay phải xuống, vội vã lời ra.
Tôi không chút chậm trễ, tấn công nhà vô địch như một cơn gió xoáy.
Nhà vô địch tỏ vẻ không thèm để ý, tay đấm trái sắc sảo thọc chính
xác qua hàng phòng thủ hai tay, đập trúng vào mặt tôi.
Tôi hứng cú đấm trúng mũi, vẫn dùng đà của cơ thể xông tới sát nhà
vô địch.
"Bây giờ à?"
Tay phải của tôi dẫn dắt bả vai chắc dày, hỏi.
"Bụp!"
Tôi ngã xuống, mắt nhìn trần nhà.
Vừa xong, chỉ trong một tích tắc tôi chuẩn bị tung đòn sát thủ, nhà vô
địch đã nhẹ nhàng thọc một cú móc phải vào cằm tôi.
"Không uổng danh vô địch!" Tôi nhân thể nằm duỗi nghỉ ngơi, mặc kệ
trọng tài chậm rãi đếm giây, đợi cơ thể hồi phục hoàn toàn mới nhẹ nhàng
bật dậy.
Khán giả lớn tiếng cổ vũ.