Tôi gật đầu, vừa nâng dậy dài, vừa đảo mắt về phía khán giả. Lần này
tôi đã rút kinh nghiệm, nhớ kỹ số ghế trên vé Blues đưa cho chị Tâm Tâm.
Nhưng trên dãy ghế VIP khá gần võ đài chỉ thấy Khả Lạc và Kiến Hán
đang vẫy tay thật lực. không thấy chị Tâm Tâm và Vũ Hiên đâu cả.
"Có lẽ nào?" Tôi thầm thất vọng. Thời khắc trọng đại của tôi lại thiếu
mất cặp mắt quan trọng nhất.
Trọng tài nhìn tôi, ông ta đã quen với ánh mắt lơ lửng vô định khi thi
đấu của tôi. Trọng tài lại gần, nói: "Vương Nghĩa Trí, trận đấu chuẩn bị bắt
đầu, chú ý vào đây."
Tôi đáp: "Chờ thêm mấy phút được không? Chị Tâm Tâm của tôi
chưa đến kịp." Tiếng của tôi truyền qua micro ở các trụ góc vang ra khắp
nơi.
Khán giả cười rộ lên, nhao nhao tán thưởng, cho rằng không vấn đề gì,
hãy chờ cô ấy. Bọn họ đều biết khi thi đấu tôi thích ngó nghiêng về phía
khan đài, tìm một người tên là Tâm Tâm thậm chí đã có lần vì thế mà bị
đấm đến phát khóc.
"Không được!" Trọng tài trợn mắt lườm tôi, tôi đành bắt đầu trận đấu
cô đơn một lần nữa.
Đương kim vô địch bị ra rìa bên cạnh, mặt mũi cực kỳ khó coi. Kẻ
kiêu hãnh như gã chưa bao giờ bị lạnh nhạt đến thế. Gân xanh trên cổ gã
nỏi ngoằn ngoèo như giun bọ, sát khí đằng đằng.
Tôi trút bỏ tấm áo choàng có viết chữ "Trận thắng cuộc đời", giơ cao
tay trái. Nhà thi đấu lại náo niệt một hồi.
"Thằng oắt, cút về gánh xiếc trên đi." Đương kim vô địch đập mạnh
găng tay vào ngực mình, như một con mãnh thú sắp sửa lao ra khỏi lồng
sắt.