"Ông chẳng hề úi xùi gì cả, ông cực kỳ oách." Tôi cười, nhưng cơ bắp
vẫn khá căng thẳng.
Người hùng Tia Chớp ngồi xuống ghế, Aristote lập tức nằm xuống
cạnh chân tôi, nhìn tôi một cái.
Tôi cũng nhìn Aristote, nhìn thấy nó tôi yên lòng hẳn.
Cú đấm của đương kim vô địch có mạnh đến mấy cũng không đáng sợ
bằng cú đớp lân tinh của chó già này.
Aristote khẽ sủa một tiếng, như thể cảnh cáo tôi không được phép thua
trận, nếu không nó sẽ xé xác tôi ra.
"Nhóc, nghe thấy khán giả hoan hô chưa!"
Bác Blues to như trái núi, đá tung cánh cửa, người đầm đìa mồ hôi.
Tiếng hoan hô như sóng thần ầm ầm kéo tới. Hàng triệu lỗ chân lông khắp
người tôi phút chốc mở toang.
"Bọn họ đang cổ vũ cho em à?" Tôi ngơ ngác, lẩm bẩm. Hai tay nắm
chặt, toàn thân run rẩy.
"Ngoài kia không có một ai hâm mộ đương kim vô địch hết. Mẹ kiếp,
năm nghìn con người chật cứng kia đến là để xem cậu làm nên điều kỳ diệu
đấy!" Blues gầm lên: "Xem sếp cậu cũng nóng hết cả người rồi đây! Đây là
trận đấu ước mơ cả đời của võ sĩ nhà nghề!"
Tôi trợn tròn mắt, không kìm nén nổi âm thanh cuồng dại hưng phấn
tự đáy lòng nữa.
"Đánh thắng trận này. Không ai có thể giấu mày vào đâu nữa. Ai cũng
dễ dàng tìm thấy mày!"