Cửa phòng nghỉ mở ra.
"Tốt nhất là đương kim vô địch cũng nghĩ như vậy."
Người hùng Tia Chớp và Aristote bước vào, tiếp tục nói: "Như thế
cháu càng có cơ hội tung ra đòn đấm kia."
Tôi thò đầu nhìn ra ngoài hành lang, Người hùng Tia Chớp bảo: "Anh
bạn Blues đuổi hết đám phóng viên đi rồi."
"Chị Tâm Tâm với bọn Kiến Hán chưa đến ạ?" tôi hỏi.
Người hùng Tia Chớp lắc đầu, nói: "Đông quá, không thấy họ. Có khi
đã ra chỗ ngồi ở khán đài rồi. À, ban tổ chức nói chó không được ngồi ghế
khán giả, nên ta với Aristote ở đây xem phát trực tiếp nhé."
Tôi nói: "Không sao ạ, hôm nay cháu là nhân vật chính. Để cháu đi
nói chuyện với mấy cái đầu làm ăn ấy xem sao."
Người hùng Tia Chớp giữ tôi lại, bảo: "Trước trận đấu không nên bị
phân tâm, kệ ba cái vụ lặt vặt đó đi. Ta với Aristote vốn cũng không thích
chỗ đông người. Không sao đâu."
Tôi ngồi xuống, hai chân liên tục giậm loạn xạ.
Vào thời khắc quan trọng lại không nhìn thấy chị Tâm Tâm làm tôi
bồn chồn không yên.
"Thế còn Vũ Hiên ạ?" tôi hỏi, anh ấy đừng xảy ra chuyện gì mới được.
"Ta cũng không thấy cậu ấy." Người hùng Tia Chớp có vẻ ngại ngùng.
"Nhưng là ta cố ý tránh mặt. Gặp cậu cấy ta lại chạnh lòng bản thân đã úi
xùi thế này."