"Ông Tia Chớp, cháu chẳng căng thẳng tẹo nào trước trận đấu tranh vô
địch này cả. Như thế có phải là dấu hiệu gì không?" Tôi ngờ vực, nằm
nghiêng trên con đê. Aristote hung dữ trừng mắt nhìn đôi tình nhân đi
ngang qua, khiến họ phải co giò tháo chạy.
"Hay là điềm báo cháu sắp trở thành nhà vô địch?" Người hùng Tia
Chớp nói, vươn vai.
"Thế ạ?" Tôi nhìn bầu trời nhuốm đỏ, mây màu như vảy cá giăng hết
nửa đường chân trời. Bầu trời thành phố thật là đẹp.
"Nếu có thêm chút hào hứng thì tốt hơn," tôi lẩm bẩm. Mặc dù cú đấm
phải đã tiêu tốn gần hết mồ hôi và tâm trí của tôi, nhưng đến giờ tôi vẫn
không hiểu nổi làm sao mà cơ thể mình thực hiện được điều đó. Chỉ có hai
tháng ngắn ngủi, ngày đêm đối mặt với bức tường, không ngờ đã tung ra
gần bốn trăm nghìn cú đấm toàn lực.
Thế mà vẫn chịu đựng được.
"Ngày mai. Tất cả đều phải đợi tiếng kẻng của ngày mai mới biết đáp
án," tôi nói.
Trận đấu cuối cùng đã đến. Nhà thi đấu rực rỡ cờ hoa, người hâm mộ
đổ về nườm nượp. Có bảy kênh truyền hình trực tiếp. Hiệp hội quyền Anh
đưa ra tỷ lệ cá cược trên trời về kết quả thắng thua, 1: 450. Nhưng tỷ lệ cá
cược tôi có bắt đương kim vô địch phải bất lực chờ tính điểm phân thắng
bại hay không lại lên tới 1: 1.
Trong lòng tôi hiểu rõ, quả thật tôi là kẻ không bao giờ gục ngã, nhưng
tôi cũng không phải là thằng hề, không phải là bao cát.
Vì vậy, tôi đã đặt cược toàn bộ thù lao trận đấu là một triệu rưỡi vào
chính mình, cá rằng tôi sẽ thắng.