Đám chúng tôi cười rộ lên, chỉ có Aristote chăm chú uống rượu.
"À, chị Tâm Tâm, Vũ Hiên, chúc hai người mau cho bọn em ăn kẹo."
Tôi nâng cốc lên, chân thành mong cho hai người họ hạnh phúc.
Vũ Hiên tắc nghẹn, mặt lại đỏ bừng lên. Chị Tâm Tâm che miệng cười
mãi. Kiến Hán nhìn tôi, làm mặt khỉ, bị Khả Lạc túm lấy cổ, nói: "Hạnh
phúc quá nhỉ, Khả Lạc cũng muốn cưới."
"Cưới... Cưới cái đầu em ấy à!" Kiến Hán dứt lời, trên tay lập tức xuất
hiện chi chit vết tím bầm.
Thật là một buổi tối vui vẻ.
Đêm đó, Vũ Hiên đưa chị Tâm Tâm về cô nhi viện, tôi dẫn Người
hùng Tia Chớp và Aristote về căn phòng xập xệ của mình, dọn dẹp cho
Người hùng Tia Chớp ngủ trên giường tôi, Aristote ngủ
sàn nhà, tôi ngủ trên cái bụng cứng của nó. Kiến Hán đưa Khả Lạc
quay lại trường xong, xách mấy lon bia về nhà, đạp chân cho mọi người
tỉnh dậy uống thêm trận nữa.
Ngủ thẳng cẳng tới trưa hôm sau, Kiến Hán đương nhiên đã đi làm, tôi
dậy cử tạ ba nghìn cái xong, thấy tinh thần cực kỳ khoan khoái.
Cử tạ xong trời đã hoàng hôn, tôi muốn giữ thể lực cho chiều hôm sau,
nên quyết định buổi tối không tập linh tinh nữa. Tắm rửa xong, tôi dẫn
Người hùng Tia Chớp và Aristote đi dạo dọc đường đê, ngắm nhìn mặt trời
đỏ rực, trong đầu tưởng tượng ra chỉ tiết trận đấu ngày mai. Cơ thể dũng
mãnh của nhà vô địch bảy mùa liên tiếp trong video clip xuất hiện trước
mắt tôi, tung ra những cú đấm như viên đạn đại bác.
Nhưng thật lạ, hình ảnh của nhà vô địch rất hư vô, tựa như ảo ảnh. Tôi
hoàn toàn không cảm thấy áp lực thường có trước mỗi trận đấu lớn.