Năm mươi phút trước trận đấu.
Tôi buộc tóc đuôi ngựa, xỏ găng màu đỏ, giày đấu màu đỏ, ngồi một
mình trong phòng nghỉ của võ sĩ, hít ngửi mùi bọt nhựa găng tay, chờ cho
hai trận đấu mở màn kết thúc sẽ đến lượt nhân vật chính là tôi ra sân khấu.
Nhắm mặt lại, hồi tưởng chi tiết hai tháng rèn luyện gian khổ vừa qua,
nhưng trong đầu cứ hiện ra những chiếc micro của phóng viên báo đài
trong lối đi chật cứng người, và một mớ câu hỏi lằng nhằng.
"Xin hỏi, anh đòi bao nhiêu tiền thù lao? Nghe nói không thấp hơn
đương kim vô địch à?"
"Xin hỏi võ sĩ Nghĩa Trí, có chuyên gia nhận định trận đấu cực kỳ
không cân sức này thực chất chỉ là một trò cười, anh thấy thế nào?"
"Xin hỏi, trận này anh có tiếp tục áp dụng chiến thuật không né tránh
không gục ngã của mình không?"
"Xin hỏi, anh có mong ước gì ở trận đấu hôm nay không? Mục đích
của anh là trụ vững đến hiệp thứ chín hay là gì?"
"Xin hỏi, anh định đáp trả thế nào trước tuyên bố của đương kim vô
địch là sẽ bẻ gãy cổ anh ngay trong hiệp một?"
"Xin hỏi anh có biện pháp gì đối phó với tuyệt chiêu 'cú đấm ngàn cân'
của đương kim vô địch?"
Tôi để cho bác Blues - người rất khoái được phát biểu - phụ trách trả
lời tất cả mớ câu hỏi ngớ ngẩn ấy, rồi tự nhốt mình vào phòng nghỉ, hạ bớt
nhiệt cho bề mặt da đang nóng rực lên.
"Ghét thật, lũ mất dạy các người đừng coi thường tôi." Tôi bực bội, vỗ
găng tay vào mặt.