Chị Tâm Tâm rơi xuống, cả người úp sấp, chân ghế bị va đập cong
queo. Trán chị Tâm Tâm hảy máu, đầu gối trầy xước.
Một thằng nhóc, chính là đứa cực kỳ giống tôi, đột ngột lăn về phía
trước định bảo vệ chị Tâm Tâm, mặc dù hai chân hai tay nó đều bị trói
chặt.
Chị Tâm Tâm cắn răng nén cơn xay xẩm, quát thằng bé: "Vè chỗ đi!"
Thằng bé vừa khóc vừa quỳ gục xuống nền nhà, không dám làm gì
nữa.
"Hiệp sĩ Siêu Thanh, từ lúc mày bắt đại ca tao, mày đã phải nhớ rằng
có lúc ác mộng sẽ đổ xuống đầu mày." Gul kéo tóc chị Tâm Tâm. Chị Tâm
Tâm ngẩng mặt lên. Ánh mắt vô cùng sợ hãi.
Bản tin nóng chưa kết thúc, màn hình trở lại với Vũ Hiên đang đứng
trơ trơ trước đài phun nước của quảng trường, không khác gì bức tượng
thạch cao, hoàn toàn không màng đến các câu hỏi của phóng viên.
"Chết thật, ai mà biết thàng nhóc kia lại là Hiệp sĩ Siêu Thanh?" Blues
thộn mặt, cầm bình nước đá tưới lên đầu mình.
"Chị Tâm Tâm đang nhắc đến mình..," Tôi nhớ lại hình vừa xong của
chị Tâm Tâm. Chị đang cầu nguyện cho bọn trẻ mồ côi được bình an, cầu
mong cho tôi chiến thắng trên võ đài và giành đai vô địch.
Giành đai vô địch?
MC trận đấu bước lên võ đài giải thích: "Thành thật xin lỗi quý vị
khán giả trong nhà thi đấu, do bản tin nóng vừa rồi, thời gian nghỉ giữa hiệp
đã kép dài thêm ba phút. Hiện tại màn hình ti vi lớn bên trên võ đài buộc
phải tường thuật liên tục hình ảnh của Hiệp sĩ Siêu Thanh, do đó Hiệp hội
sẽ hạ màn hình lớn từ nhà xuống để phục vụ các khán giả ngồi xa!"