"Thằng chó Kiến Hán! Mày tưởng không cho tao biết thì tao yên tâm
đánh nhau với gã vô địch à? Thắng được cái đai nặng nề thô kệch thì tao
vui à?" Tôi chửi rủa.
Chưa dứt lời, đã nghe giọng Kiến Hán gấp rút: "Suỵt, tao đang gọi lén.
Đội hình sự bọn tao kết luận băng Đầu Lâu chắc chắn không giữ lời, phía
cảnh sát cũng không đỡ nổi hậu quả khi bốn
thằng ác ôn kia liên kết phá hoại. Vì vậy, thị trưởng đang cho quân đội
điều động lực lượng đặc biệt trà trộn vào với cảnh sát. Kế hoạch là khi máy
bay trực thăng đáp xuống cô nhi viện, nhân lúc bọn chúng lơ là cảnh giác
sẽ lập tức tấn công. Mày nhớ năn nỉ Người hùng Tia Chớp vào cứu mọi
người! Nếu không hai bên đánh nhau chắc chắn sẽ đe dọa tính mạng bọn
trẻ con."
Kiến Hán vội vàng cúp máy.
Tôi nhìn Người hùng Tia Chớp, ông không cần tôi lặp lại nội dung
điện thoại cũng hiểu sẽ xảy ra chuyện gì.
Ông già thở dài một tiếng, không nói gì.
"Em đừng đi theo." Tôi nhét điện thoại di động của Khả Lạc vào túi,
kéo Người hùng Tia Chớp lao ra khỏi nhà thi đấu đang dậy tiếng trách móc.
Aristote chạy phía trước chúng tôi.
Chặn được một chiếc taxi, chúng tôi lao thẳng đến cô nhi viện Tuy Vi.
Trên xe, tôi nghe bản tin thông báo nhà vô địch bảo vệ thành công
ngôi vô địch trong gang tấc, nhờ tôi bỏ thi đấu. Hiệp hội cũng bắt đầu thảo
luận có nên vĩnh viễn khai trừ tôi.
Nhưng tôi đã không còn cảm thấy gì.