đường. Còn một đường khá xa, bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra. Phải
chui sát đất, bên dưới có một đoạn ống nước to đã bỏ hoang, vừa bẩn vừa
hôi, vì vậy cháu với Kiến Hán rất bất đắc dĩ mới dùng đường này. Theo lối
đó vào trong có thể đến thẳng nhà bếp, bọn tội phạm không thể biết được."
Người hùng Tia Chớp lắc đầu, nói: "Dù có lẻn được vào, cháu cũng
làm được gì? Bọn ác ôn kia đâu phải đùa, mình ngã xuống rồi chúng còn
chờ trọng tài đếm giây chắc."
"Cháu không được, nhưng cả hai thì được mà." Tôi nhìn Người hùng
Tia Chớp rồi lại nhìn Aristote.
Người hùng Tia Chớp một mực từ chối, nói: "Thôi đi nhóc, chỗ này đã
bị bao vây chặt rồi. Bọn ác ôn kia muốn sống thì phải tôn trọng lời hứa,
chúng ta đợi ở đây là được."
Tôi buột miệng: "Tại sao một vị anh hùng lại nói ra những lời như
thế? Ông là Người hùng Tia Chớp! Người hùng Tia Chớp! Nếu ông không
muốn vào, thì cứ đứng đây xem cháu tìm đường chết đi!"
Người hùng Tia Chớp bỗng nghiêm mặt: "Ta không để cháu vào đấy
đâu! Xảy ra chuyện này không ai muốn cả, hơn nữa bọn chúng bắt hơn
trăm người làm con tin. Cháu lẻn vào rồi lẽ nào không làm hại thêm những
người trong đó!"
Tôi nhảy xuống khỏi cành cây, túm lấy cổ áo Người hùng Tia Chớp:
"Ông ơi! Cháu vẫn luôn quý trọng ông! Vậy mà đến lúc gay go thế này ông
lại tính chuyện khoanh tay đứng nhìn! Chị Tâm Tâm sắp chết rồi ông biết
không! Trong kia có hơn trăm đứa trẻ, ông định ngoảnh mặt làm ngơ sao?"
Aristote gầm một tiếng giận dữ, muốn tôi buông Người hùng Tia
Chớp ra.