"Nếu cháu có năng lực này thì tốt quá, từ nhỏ cháu đã ước ao được
giống như anh hùng trong truyện tranh." Tôi cảm khái thốt lên, từ từ ngẩng
đầu. "Nhưng ít nhất, cháu đã học được lòng dũng cảm, dám dấn thân của
các siêu anh hùng. Tất cả đều là ông dạy cháu."
Người hùng Tia Chớp sững người.
Tôi đứng dậy, bình tĩnh nhìn vị anh hùng già đang ngày một hom hem
tiều tụy.
Người hùng Tia Chớp cúi đầu, không nói gì nữa.
"Cháu còn nhớ trong truyện tran, có lần ông đã đẩy 'điện quang từ
trường nổi' ra bảo vệ Người Nhện đang hấp hối, không cho kẻ ác bắt đi.
Ông còn nhớ chiêu đó không?" Tôi nhìn Người hùng Tia Chớp.
"Điện quang từ trường nổi" là chiêu Người hùng Tia Chớp dùng để
che chắn bảo vệ bản thân. Chỉ cần đạn không bắn thẳng trúng người, thì
80% sẽ bị lớp điện màu vàng chói bao bọc cơ thể đó hất dội ra, mà nếu có
trúng thì mức độ nguy hiểm cũng giảm rất nhiều. Tuy nhiên chiêu này tốn
rất nhiều năng lượng điện, hơn nữa hầu như không có tác dụng trước đòn
tấn công của bọn dị năng.
Người hùng Tia Chớp vội vàng xua tay nói: " 'Điện quang từ trường
nổi' duy trì kỷ lục cũng chỉ được mười bảy phút. Với năng lượng còn lại
hiện nay, cùng lắm ta chỉ duy trì được tám đến chín phút. Hơn nữa, chỉ có
cơ thể của các siêu nhân may ra mới chịu đựng nổi chiêu này. Dùng trên
người cháu chắc chỉ mười giây là cháu ngất xỉu."
Tôi túm chặt lấy hai tay Người hùng Tia Chớp, hít một hơi thật sâu.
"Cháu sẵn sàng rồi."