"..." Người hùng Tia Chớp im lặng. Ánh mắt ông già chuyển từ hoang
mang sang bất lực, rồi đến kiên định.
"Cũng được, ta vốn muốn đánh ngất cháu, đừng trách ta." Người hùng
Tia Chớp nhíu lông mày.
Hai dòng điện xuất hiện từ đôi tay Người hùng Tia Chớp đang bị tôi
cầm chặt, mau chóng truyền đi, trong tích tắc, tôi gần như mất hết tri giác,
tim đột ngột ngừng đập, mất vài giây sau mới chầm chậm đập trở lại.
Tôi run rẩy, không nói nên lời, răng va lập cập, lông tóc toàn thân
dựng đứng cả lên.
Cúi đầu xuống, Người hùng Tia Chớp đã buông tay ra từ lúc nào, bên
ngoài cơ thể tôi dường như đang có một màng điện mỏng màu vàng.
Sau đó, máu mũi tôi tuôn ra, nước bọt cũng ứa khỏi khóe miệng nhểu
xuống.
"Cháu..." Người hùng Tia Chớp thở dốc, nhìn tôi đang cố gắng duy trì
tỉnh táo.
Tôi miễn cưỡng gật đầu, giơ một ngón tay cái lên.
Dù không thể lên tiếng, nhưng vụ này nếu so với cú đớp lân tinh của
Aristote thì vẫn kém một chút. Có điều hễ cử động, dã sẽ chạm vào lớp
màng điện. Cảm giác bị điện giật liên tục rất khó chịu.
Aristote khẽ sủa một tiếng, toàn thân đã phát ra ánh sáng lân tinh.
Tôi biết thời gian của "điện quang từ trường nổi" có hạn, buộc phải
tranh thủ.
Tôi nghiến chặt răng, ôm cổ Aristote, cưỡi lên lưng nó. Aristote lao
xuống sườn núi, nhảy xuống một đoạn dốc gần vòng vây ngoài của cảnh