"Mày thằng số một, tao thằng số hai, đừng cho nó mở miệng." Tôi nói,
đẩy hé cảnh cửa.
Aristote vút ra, tôi lập tức theo sau, nhìn thấy hai tên mặc đồ đen đeo
súng máy, vừa hút thuốc vừa đi tuần dọc hành lang.
"Nhanh!" Tôi guồng chân. Aristote lao như viên đạn nhắm vào tên áo
đen ở xa nhất. Hắn thất kinh, toan chĩa súng lên.
Chỉ trong tích tắc Aristote đã xé toang họng tên áo đen, sau đó đảo
mình trên cao huých rơi súng tên còn lại. Tôi lao tới nơi, tay trái tung một
cú đấm "linh dương" vào hàm dưới của hắn, tay phải lập tức bồi thêm một
cú đấm dưới sườn.
Hai tên áo đen ngã vật xuống lặng lẽ.
Để bảo đảm an toàn, tôi đành phải vặn gãy cổ tên áo đen bị mình đấm
gục.
Lúc này đã nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng đinh tai nhức óc từ xa
bay tới. Tôi tựa vào bờ tường. Cô nhi viện làm gì có chỗ nào đáp được trực
thăng nhỉ? Rất có thể là trên nóc hội trường.
Tôi rút điện thoại di động ra, mau chóng gửi tin nhắn thoại cho Kiến
Hán đang ở bên ngoài cô nhi viện.
"Đột nhập hành lang bên ngoài nhà bếp, thuận lợi. Cho đội đột kích
tấn công trước, tao sẽ kiểm soát thời gian, tìm cách giữ chân máy bay lên
thẳng."
"Phải thật nhanh, nếu không có thêm bốn thằng bệnh hoạn kia nữa là
khó nuốt lắm." Tôi nhấc súng máy lên săm soi.