Tiếng cánh quạt trực thăng càng lúc càng lớn, tôi nghĩ bọn chúng sắp
hạ cánh, chúng tôi chỉ còn cách hội trường hai căn phòng và một đoạn hành
lang với sáu tên áo đen cầm súng canh gác. Hoàn toàn không có chỗ để ẩn
mình.
"Phù, phù, phù, phù..." Tôi xoa lồng ngực trái. Cơ thể tôi sắp không
chịu đựng nổi tác hại của "điện quang từ trường nổi". Máu mũi đã chảy ướt
áo từ bao giờ.
Aristote lo lắng nhìn tôi. Tôi xua xua tay.
"Người hùng Tia Chớp quả là lợi hại. Chiêu này rất hợp để lấy khẩu
cung." Tôi vỗ vào tai, hy vọng giảm bớt tiếng ù, nhưng nhìn xuống lòng
bàn tay mới biết lỗ tai cũng đã rỉ máu.
Tôi nhớ lại khung cảnh vừa được chiếu trên ti vi. Trong hội trường,
ngoài Gul còn có hai tên áo đen cầm súng đứng đằng sau bà cô Hổ và các
giáo viên. Hai tên nữa hình như đứng ngay sau cửa ra vào, canh bọn trẻ con
đang bị trói. Tôi đoán bên cạnh phóng viên bị bắt cóc còn có một tên nữa.
Số còn lại, đa phần đều được bố trí trên nóc nhà và sân thượng để giám sát
hành động của cảnh sát.
"Chút nữa máy cứ thế xông thẳng nhé, gặp thằng nào hạ thằng đó. Tao
cũng thế. Sau đó chỉ cần tiếp cận được chị Tâm Tâm thì mày ngoạm lấy chị
ấy, nhảy xuống đất, để tao đối phó với thằng thủy tinh chết giẫm kia." Tôi
nhìn Aristote.
Tiếng cánh quạt trực thăng yếu dần, nhưng tiếng động cơ lại mỗi lúc
một lớn.
Thời gian gấp rút.
Tôi loạng loạng.