Bao nhiêu mỏi mệt cùng đau đớn từ trận đấu vừa xong bỗng ập xuống.
Giữa cơn đờ đẫn, tôi chỉ mong sao nghe thấy một tiếng "Hắt xì"...
"Không cần che giấu nữa, càng nhanh càng tốt." Tôi nhìn màng điện
đang yếu dần, nói: "Nếu tao không chết, ra khỏi đây tao sẽ nhận mày làm
bố nuôi."
"Gầu..." Aristote lắc lắc đầu, có lẽ nó không muốn có thằng con nuôi
ngu như tôi.
Xông lên!
Aristote như một luồng sáng xanh vụt đi, lao lên bức tường, vút qua
trần nhà! Trận cắn xé lân tinh ghê rợn nhất thế giới đã bắt đầu!
Sáu tên áo đen kinh ngạc, lập tức chĩa súng vãi đạn!
Tạch tạch tạch tạch tạch - tạch tạch tạch - tạch tạch - tạch tạch tạch
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch - tạch tạch tạch tạch tạch tạch -
tạch
Tạch tạch tạch tạch tạch - tạch tạch - tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch
tạch
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch - tạch tạch - tạch tạch
Tạch tạch - tạch tạch tạch - tạch - tạch - tạch tạch tạch - tạch tạch tạch
tạch
Các họng súng vừa nhắm vào Aristote, tôi lập tức xách súng lao ra,
xối đạn lên sáu tên giặc!