thủng hai lỗ, gãy hai dẻ xương sườn.
"Aristote! Nhanh!" Tôi từ mé phải hội trường lao sang chỗ Gul.
Aristote thương tích đầy mình, ánh lân tinh vẫn phát sáng tối đa, nó từ giữa
hội trường lao về phía chị Tâm Tâm.
Bóng Aristote bỗng ngoặt sang phía Gul, lao vào tên sát nhân lạnh
lùng, dùng cú đớp lân tinh tấn công cánh tay hắn!
Tôi sững người. Cánh tay của Gul chẳng hề động đậy, dù Aristote có
cắn kiểu gì cũng vậy.
"Ngu như chó, thủy tinh có biết đau không?" Gul nói lạnh tanh, tung
một cú đấm trời giáng vào bụng Aristote. Aristote nhả hàm ra, cơ thể
khựng lại giữa không trung. Gul nện thêm một cú quật Aristote xuống đất.
Aristote vốn đã bị thương khắp mình mẩy, ngã vật xuống đất không kêu
một tiếng. Không ngờ đòn đánh kỳ dị của Gul có thể phá tan lớp lân tinh
bảo vệ của Aristote.
Aristote hộc máu mồm, cố trở mình đứng lên, nhưng bốn chân mềm
oặt lại ngã xuống, chỉ còn biết nhìn Gul bằng ánh mắt căm hờn.
Tôi hiểu rõ tình trạng của Aristote. Nó đã che chắn hầu hết đạn cho
tôi. Hàng chục viên đạn trực diện đã khiến nó bị gãy xương nhiều chỗ.
Nhưng nó vẫn quyết không để tôi đối đầu với Gul.
"Chó ngốc! Tao không chịu kém mày đâu!" Tôi xông tới, chân trái dấn
thật mạnh, khom người, tay phải tung một cú trọn vẹn vào Gul.
Gul không hề tránh né. Cú đấm toàn lực của tôi nện thẳng vào khuôn
mặt thủy tinh rắn đanh lạnh lẽo của hắn.