"Kẻ không gục ngã à?" Gul nhếch mép cười. "Tao có thấy mày trên ti
vi."
Xương tay tôi gãy vụn, lòi cả ra ngoài, máu tươi từ từ chảy đẫm khuôn
mặt kỳ dị của Gul.
Binh!
Gul tung một cú đấm từ dưới lồng ngực tôi. Hai chân tôi không còn
bám vào mặt đất được nữa. Lưng tôi đập mạnh lên trần nhà rồi rơi xuống
cùng vô vữa lả tả.
Tôi nằm bẹp ra sàn, mắt nhìn chị Tâm Tâm.
Hình như xương sườn của tôi gãy vụn... Lớp điện quang trên người đã
tiêu tan từ bao giờ.
"Nghĩa Trí!" Chị Tâm Tâm khóc. Lũ trẻ cũng sợ hãi bật khóc. Không
khí trong hội trường u ám kịch đáy.
Gul lạnh lùng nói: "Một đứa người trần mắt thịt, một con chó biết phát
sáng, thì làm nổi chuyện gì? Trực thăng đã ở trên đầu rồi." Hắn rút trong túi
ra một cái điều khiển từ xa. "Đợi khi bọn tao lên máy bay rời khỏi đây, bọn
mày nếu còn sống sót với hơn một tấn thuốc nổ thì nhớ chuyển lời cho
Hiệp sĩ Siêu Thanh..."
"Chuyển lời gì cho hắn? Ha ha ha..."
Một giọng nói the thé vọng tới. Gul quỳ một chân xuống, thái độ cung
kính.
Một gã đàn ông cao lớn mất tay phải, khoác áo gió đen bước vào hội
trường. Theo sau là ba kẻ tướng tá dị dạng. Răng Thép lực lưỡng điên