"Cảm ơn em." Chị Tâm Tâm nhìn tôi từ xa, khẽ giọng nói. "Tất cả các
bạn nhỏ, chúng ta không khóc nữa. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện."
Bà cô Hổ và các giáo viên, cùng hơn một trăm đứa trẻ dần dần nín
khóc. Mọi người nhắm mắt lại, cùng nhau khấn nguyện: "Lạy Cha trên trời,
xin hãy ban cho chúng con ánh sáng ấm áp, xin hãy dùng đôi tay nhân từ,
chăm sóc con dân nhỏ bé dưới mặt đất. Cầu mong mọi người đều được
hạnh phúc, an vui..."
Tên trùm băng Đầu Lâu cười khinh bỉ nhìn đám sinh linh yếu ớt thảm
thương: "Rác rưởi, vừa đẽ ra đã bị vứt vào thùng rác, tư cách gì để nói hạnh
phúc?"
Tôi nhìn chị Tâm Tâm, nhìn Aristote. Một người dẫn dắt mọi người
cầu nguyện, một kẻ vẫn đơn độc cố tìm cách đứng dậy.
"Lũ ác ôn!"
Thằng Ngốc Phun Lửa đột nhiên gục xuống, toàn thân bốc khói khét
lẹt.
Tia điện chằng chịt, ánh vàng chấp chới. Đầu kia của hội trường xuất
hiện một bóng dáng quen thuộc, rồi đột ngột biến mất.
"Ai?" Tên trùm băng Đầu Lâu co tay lên cảnh giác.
"Mọi người cẩn thận!" Gul đạp một chân lên bàn, ánh mắt bình tĩnh
quét một lượt.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế? Có phải Hiệp sĩ Siêu Thanh không?" Răng
Thép nhìn Thằng Ngốc Phun Lửa đang chực rú lên, lòng thầm kinh hãi.
"Không phải, hắn vẫn đang còn trên ti vi." Gul liếc lên màn hình trong
hội trường.