khùng, Người Báo gầy gò nham hiểm, Thằng Ngốc Phun Lửa tay cầm cuốn
tạp chí người lớn.
Tôi nằm trên đất, nhìn chị Tâm Tâm.
Không kịp nữa rồi. Năm tên đầu sỏ đã tề tựu. Không ngờ lại kết thúc
như vậy.
"Gul, lần này mày làm rất tốt." Giọng tay trùm băng Đầu Lâu cực kỳ
chói tai. Gã cười nói: "Nhưng trên trực thăng chắc chắn đã bị gắn bom, chỉ
chờ chúng ta bay lên tầng không bọn chúng sẽ kích nổ, hoặc dùng tên lửa
bắn. Mày có kế hoạch rút lui khác an toàn hơn không?"
Gul đứng dậy, chậm rãi đáp: "Kế hoạch là cả năm người đi thẳng ra
cổng, giết hết bọn cảnh sát, lái xe bọc thép của bọn chúng rời khỏi đây. Chỉ
cần năm người chúng ta liên kết lại, không có gì là không làm được."
Cả năm tên cùng cười ha hả, tiếng cười rùng rợn bao trùm cả hội
trường.
"Nhưng đã có người vào được đây, hẳn phải có đường hầm bí mật. Lũ
chuột nhất định không chỉ có hai con này." Gul vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
"Tôi đã chuẩn bị thuốc nổ. Sau khi ra khỏi đây sẽ cho nổ banh xác cả bọn
này lẫn mấy thằng bảo vệ vô dụng. Vụ nổ lớn này cũng rất có lợi cho chúng
ta khuấy đảo một phen."
Cánh tay tôi run rẩy, muốn rút điện thoại ra cảnh báo cho Kiến Hán và
mọi người bên ngoài, nhưng các ngón tay không cử động được nữa.
Tôi rất muốn khóc. Tôi căm hận bản thân yếu đuối.
Không những không cứu được chị Tâm Tâm và mọi người, còn liên
lụy cả Aristote phải chết theo tôi...