Tôi siết nắm đấm. Ông Tia Chớp, ông xuất hiện không khác gì trong
truyện cả, vừa nguy hiểm vừa hợp lý. Tốc độ siêu phàm của ông đã đẩy
năm tên ác ôn vào một góc hội trường.
"Lão già, mày là thằng chó nào?" Răng Thép tức giận.
"Dám đánh lén tao..." Người Báo đứng lên, liếm móng vuốt.
"Hình như hắn biết phóng điện?" Thằng Ngốc Phun Lửa ấm ức, cách
mỗi chữ lại khạc ra một cục lửa.
"Khai tên ra đi!" Gul bóp nắm đấm.
Người hùng Tia Chớp mồ hôi ướt áo, từ từ đưa hai tay lên. Ánh chớp
vàng chói trên người ông thoắt ẩn thoắt hiện, lúc mạnh lúc yếu. Ông quả
thực đã già, nhưng ông đang quyết tâm tìm lại năm tháng đã qua.
"Các ngươi không biết ta, không sao cả. Ta đã bị người đời lãng quên
từ lâu, quên sạch sẽ. Nhưng từ phút tiếp theo đây, các ngươi sẽ vĩnh viễn
ghi nhớ đòn đánh này." Đôi lông mày của Người hùng Tia Chớp bốc khói,
hai bàn tay giơ cao nắm hai quả cầu ánh sáng.
Hội trường rung chuyển nhẹ, giữa vỏ đạn rơi vãi trên mặt đất lách
cách bay lên. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt bọn trẻ cũng bay lên lơ
lửng. Tôi cảm giác tóc mình cũng đang dựng đứng.
Tổng tư lệnh Đầu Lâu đánh hơi thấy nguy hiểm, hét to: "Không ổn!
Gul!"
Gul từ phía sau bốn gã dị nhân nhảy vọt ra trước, lao thẳng tới Người
hùng Tia Chớp, toàn thân hóa thành thủy tinh cường lực.
Toàn bộ vỏ đạn và nước mắt đã bay lên sát nóc nhà.