"Gầu!" Aristote không biết lấy đâu ra sức mạnh, từ sau lưng Gul nhảy
tới đớp lấy cái điều khiển, rồi lăn lông lốc trên nền nhà.
"Aristote, mau chạy khỏi đây!" Chị Tâm Tâm hét lên, giãy giụa cố
thoát khỏi mớ dây trói.
Gul giẫm ngay một chân lên đuôi Aristote, hắn cúi xuống, mặt mũi
nanh ác, vươn cánh tay to lớn trong suốt.
Tên điên này định chết cùng tất cả mọi người, hoặc có thể sẽ nhấn nút
kích nổ trong tích tắc lao ra khỏi hội trường.
Tình hình quá nguy cấp.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện mình đã đứng dậy từ bao giờ...
Tôi hơi chếnh choáng.
"Đồ chó, dám đòi ăn cái điều khiển!" Gul cầm điều khiển lên, đá bay
Aristote, va hỏng cả quạt trần.
Tôi cực nhọc lê bước về phía Gul.
Gul trừng mắt nhìn, thọi một cú vào bụng tôi. Hai chân tôi nhũn ra,
cảm giác bụng sắp nổ tung.
Nhưng tôi không ngã xuống.
Tôi vẫn đứng nguyên, không phải vì tôi là Kẻ không gục ngã.
Chống đỡ cơ thể tôi, là một lý do khác.
Tại sao tôi đứng ở đây?
Tôi nhìn Gul.