"Không hiểu sao cơm chị Tâm Tâm lấy trộm lại ngon đặc biệt nhỉ."
Kiến Hán xoa xoa bụng.
"Bởi vậy, tao quyết định rồi, cưới luôn chị Tâm Tâm cho gọn," tôi nói,
chuyện này chỉ có một mình Kiến Hán biết.
"Gọn cái đầu mày. Sớm muộn tao với chị Tâm Tâm cũng sẽ thành vợ
chồng." Kiến Hán nói, chuyện này chỉ một mình tôi biết.
Nếu tôi không quen Người hùng Tia Chớp đang ngày một già yếu, ông
sẽ không đời nào xuất hiện nơi chiến trường mà bản thân đã rũ áo nhiều
năm, trong giây phút sinh tử một đòn đốt bốn tên dị năng ác ôn thành tro
than.
"Ông có định tái xuất giang hồ không ạ?" Khả Lạc giơ tay hỏi.
"Không," Người hùng Tia Chớp trả lời.
"Vậy khi thế giới cần ông thì sao ạ?" Tôi giơ tay.
"Không," Người hùng Tia Chớp đáp.
"Nếu xuất hiện bọn tội phạm khó lòng khuất phục thì sao ạ?" Kiến
Hán giơ tay.
"Không," Người hùng Tia Chớp nói.
Nếu không nhờ Người hùng Tia Chớp, tôi đã không quen một Aristote
có khả năng tấn công với ánh sáng lân tinh, cũng không luyện được khả
năng chịu đựng đau đớn phi thường qua hàng trăm lần vật nhau với chó già.
"Gâu!" Aristote câu sườn, đạp mạnh chân, cơ thể hơn 70kg của tôi
bấtngờ bị hất văng khỏi mặt đất rồi rơi bịch xuống.