Nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy Aristote, hét vào tai nó: "Chó ngốc, nghe
đây! Mau kích hoạt năng lượng cắn tao mấy phát đi!"
Nếu tôi không buộc phải chiến đấu liên tục với đối thủ trên võ đài, tôi
đã không cần đến khả năng chịu đựng đau đớn bất khuất kinhngười như thế
này, cũng không thể thành chiến hữu trong cơn hoạn nạn với Aristote sau
những lần vật lộn với nó, để hôm nay nó cùng liều chết bên tôi.
"Mày vào một cái phải biến hình luôn nhé. Bọn kia không giống tao
đâu, mày biết rồi đấy. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần mày ngoạm lấy chị Tâm
Tâm chạy cho nhanh, được không?"
Aristote giận dữ nhìn tôi, như thể tôi đang coi thường nó.
"Trăm sự nhờ mày đấy!"
Nếu không vì muốn chứng minh cho chị Tâm Tâm thấy lòng dũng
cảm có một không hai của mình, chắc chắn tôi đã không quyết tâm trở
thành võ sĩ quyền Anh, cũng sẽ không thể đấu nổi mười hai trận đấu siêu
kịch liệt.
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Quả là đáng sợ, những cú đấm nhanh dù có vẻ lộn xộn, nhưng cú nào
cũng nặng như quả tạ chì. Hễ tôi buông lỏng cơ bắp lập tức sẽ bị đấm dội ra
sau.
"Mẹ kiếp!" Tôi kêu thầm. Cứ thế này thì chỉ nửa phút nữa, hai tay tôi
sẽ tê dại, nửa người trên sẽ phơi ra phó mặc cho đối thủ tấn công.
Nếu tôi không quen với đòn tấn công đau đớn khó lòng tưởng tượng
của Aristote, thì tôi đã không chịu đựng nổi tấm áo "điện quang từ trường