"Cháu có hai tháng để bổ sung mọi yếu tố cần thiết cho đòn đánh này,
bao gồm cảm giác thăng bằng cơ bắp, tốc độ, sức mạnh, và cả ý chí dám hy
sinh bàn tay mình. Phải rèn xong trong vòng hai tháng."
Nếu tôi không sống ở cái xó xỉnh này mười tám năm, tôi đã không thể
nào biết đường ống nước bỏ hoang dẫn tớinhà bếp, dẫn tới giờ phút tôi
đang cố sức đứng vững trên hai chân lúc này.
Nếu tôi không yêu chị Tâm Tâm, mọi điều kiện nói trên đều sẽ không
tồn tại.
Nếu tôi không yêu chị Tâm Tâm, thì giờ này tôi đã không đứng ở đây.
Người hùng Tia Chớp nói không sai. Phải có vô vàn những cơ duyên
tình cờ gắn kết với nhau mới hình thành nên được một siêu anh hùng, thiếu
chút cũng không được.
Hạnh phúc cũng tương tự.
Khi tất cả mọi thứ xâu chuỗi vào nhau, đan xen, cùng nhau sinh sôi
nảy nở, sẽ không còn là một mớ các sự tình cờ vô nghĩa nữa, mà trở thành
cái gọi là số phận.
Thì ra, đây chính là lý do tôi tồn tại.
Hạnh phúc biết bao.
Vì chị Tâm Tâm.
Chỉ vì chị Tâm Tâm.
Trên nóc nhà, đâu đâu cũng có tiếng đạn rít. Bọn Kiến Hán sắp vào tới
nơi, nếu thuốc nổ bị kích hoạt thì không xong.
Nhưng hiện tại, tôi lại phát hiện ra một điều.