Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc...
Cái điều khiển lăn lông lốc trên sàn.
Còn tôi vẫn đứng yên, không ngã.
Tôi nhìn chị Tâm Tâm và mỉm cười, mảng vỡ toác trên tường hội
trường in vừa vặn một trời hoàng hôn đỏ rực, ráng chiều lớp lớp.
Chị Tâm Tâm cố vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây trói, chạy lại bên tôi.
Tôi thậm chí không nói được nên lời.
Tất cả sức lực, tất cả vận mệnh đều đã hóa thành một cú đấm vừa rồi.
Tôi bây giờ, chỉ có thể mỉm cười, rồi nhờ có chị Tâm Tâm đỡ từ từ
ngồi xuống.
Chị Tâm Tâm khóc mãi, khóc mãi. Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy
chị đau lòng đến thế. Bỗng nhiên, tôi thấy nghẹn họng, một cảm giác tự hào
vì hạnh phúc.
Mỗi một người, đều có vị trí của riêng mình trong trái tim người mà ta
yêu.
Có người được yêu, có người không được yêu.
Có người được quý mến, có người bị căm ghét.
Có người phù hợp để làm bạn, có người phù hợp với yêu đơn phương.
Tôi rất hạnh phúc, cũng rất vinh dự, trong cuộc đời tôi, không ngờ lại
có được một cơ hội như thế, sở hữu tất cả để có thể cứu sống người tôi yêu
nhất.
"Chị Tâm Tâm... Em quả thực không bị giấu đi, giờ thì em biết rồi..."