"Gul... Mày... Mày cao đúng bằng đương kim vô địch nhỉ..."
Tôi bật cười. Đây hoàn toàn không phải là chuyện tình cờ bình
thường.
Thì ra, từ đầu tới cuối, tôi luyện cú đấm tử thần này, chưa bao giờ là
để đấm vào mặt nhà vô địch.
"Thế thì sao, hả thằng không biết ngã?" Gul giơ cao nắm đấm, nhìn tôi
khó hiểu.
Tôi mỉm cười, hạ thấp trọng tâm cơ thể, tay trái ép chặt trước mặt,
chân phải hơi lùi một bước.
"Hóa ra, tao là người hạnh phúc nhất." Nước mắt trào ra, tôi nhìn Gul
nói: "Ngay từ đầu, suốt hai mươi năm qua, toàn bộ sự sống của tao là để
tung ra đòn đấm này, cứu người con gái tao yêu thương."
Gul một tay cầm điều khiển, tay kia siết chặt nắm đấm từ trên cao
giáng xuống: "Lải nhải cái gì!"
Cú đấm nặng trịch của Gul dội xuống!
Chân trái tôi dấn thật mạnh về phía trước. Cơ thể khom thấp mau
chóng né sang bên trái. Ngay trong tích tắc đòn của Gul sượt qua tóc tôi,
tay phải tôi từ eo vạch lên một đường hoàn hảo!
Rầm!
Tôi không ngẩng mặt lên. Bởi từ thời điểm tung ra đòn này, tôi đã biết
chắc kết quả.
Bất kể Gul là Người Thủy Tinh Cường Lực, Quái Vật Thiên Thạch,
Quỷ Lửa hay Người Kim Cương gì đi nữa, đều không thể chống chọi nổi
đòn đấm mang theo toàn bộ số phận hạnh phúc của tôi.