nổi" của Người hùng Tia Chớp, cũng không thể cùng Aristote hạ gục bọn
áo đen, hết tên này đến tên khác.
Mới chưa đầy một phút, tôi đã ngửi thấy mùi da mình bị cháy khét.
Không những máu mũi chảy ròng ròng, mà tai còn bị ù nghiêm trọng, cả
móng tay cũng bị nứt toác ra.
Aristote nhìn tôi. Tôi cố gượng cười: "Không sao, theo sát tao nhé."
Nếu tôi không lỡ bước vào giới quyền Anh, nếu tôi không kiên cường
gượng dậy sau mỗi lần ngã xuống, thì đã không thể có cơ hội đọ sức với
nhà đương kim vô địch.
Blues giáng một nắm đấm xuống tấm thiết bản nóng rực. Sức nóng
khiến da tay bác kêu xèo xèo.
"Mẹ kiếp, phải nói rằng đây là cơ hội hiếm có khó tin, nhóc ạ. Tớ
muốn cậu chỉ một lần thắng bù lại tất cả những lần ngã xuống!" Mắt Blues
sáng rực lên. "Chúng ta bê một cái đai về nhà!"
Nếu tôi không liên minh muốn lật đổ nhà vô địch, tôi đã không có cơ
hội đứng trước bức tường chịu lực, tung ra hàng vạn cú đấm đầy uy lực, để
cuối cùng đấm thủng bức tường dày, sở hữu bản lĩnh có thể quật đổ tất cả.
"Cháu định làm gì?"
"Không tập gì khác, ngoài động tác này ạ."
Tôi hạ thấp trọng tâm cơ thể, tay trái ép sát trước mặt, chân phải hơi
lùi ra sau, chân trái đạp thật mạnh về phía trước, nắm đấm phải từ vị trí eo
vọt qua đầu. Bụp!
Đệm bảo hộ rung lên. Bức tường đương nhiên bất động vẹn nguyên.