Tôi đã từng thề rằng, đời này tôi sẽ không bao giờ trở lại cái địa ngục
bị cả thế giới lãng quên này.
Nhưng tôi đã liều chết chạy đến đây, và giờ sừng sững đứng ở đây,
thậm chí quyết không lùi một bước.
"Tại sao tao lại ở đây?" tôi hỏi Gul.
"Vì mày muốn ăn đòn!" Gul đấm trúng mặt tôi, gián đoạn nhận thức
của tôi.
Hai mươi năm qua, từ khi biết suy nghĩ, tôi luôn đi tìm ý nghĩa của
việc mình có mặt trên đời.
Nếu thế giới này không cần đến tôi, thì việc gì phải cho tôi sinh ra trên
đời?
Đã sinh tôi ra trên đời, tại sao không cho tôi niềm hạnh phúc duy nhất
mà tôi khát khao?
Tôi là một câu đố chăng? Là câu đố mà không ai muốn giải đáp.
Không, không phải.
Thật ra, tôi đã biết từ lâu rồi, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước, từ lúc
tôi sinh ra trên đời.
Cái ngày tuyết rơi dày ấy, tôi đã xuất hiện ở đây khi còn là đứa trẻ sơ
sinh, chờ chị Tâm Tâm, chờ đến tận bây giờ.
Nếu tôi không quen Kiến Hán cùng đem lòng yêu chị Tâm Tâm ở đây,
để rồi hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay thần tượng Người hùng Tia Chớp của
hắn, thì tôi đã không quen biết vị anh hùng già hôm nay ra tay diệt ác, và
Aristote sát cánh chiến đấu cùng tôi.