Chỉ có chị Tâm Tâm, đang đứng ở dãy bên kia hành lang, là ngoại lệ.
"Cảm ơn em nhé!" Chị Tâm Tâm xoa đầu cô bé, giọng chị vui tươi
đầy khích lệ.
"Chị ơi, cố lên nhé!" Cô bé phấn khởi đáp lời.
Tôi ngắm ánh mắt cởi mở của chị Tâm Tâm, cảm giác mình thật vô
dụng, mọi người cũng rất vô dung.
Chẳng biết tại sao, mặc dù hiểu rõ việc mình xuất hiện ở đây vốn
không phải lỗi của bản thân, nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi cái cảm giác
thấp cổ bé họng đè nặng lồng ngực. Trái tim đánh mất tọa độ gốc bị đẩy ra
khỏi cơ thể, lạc lối trong cái hành lang mịt mờ ảm đạm này.
Cô bé lại gần, nhìn mặt tôi rồi lấy trong túi ra một mô hình bằng nhựa
dúi vào lòng bàn tay tôi. Tôi gật đầu. Đó là Người Nhện, siêu anh hùng
trước đây từng được ưa thích số một.
Kiến Hán nhìn chằm chằm vào cô bé đang nhìn mình, khi cô bé bắt
đầu lục túi quà, Kiến Hán bất ngờ mở miệng, "Có búp bê bơm hơi không?"
Tôi thất kinh, không ngờ thằng này làm đúng theo nội dung bọn tôi
"thảo luận" sáng nay! Đã thế, tôi cũng quyết không kém tiếng!
Bà cô Hổ viện trưởng vốn đã để mắt đến Kiến Hán vì cái tính hay
quậy, nhưng vẫn chưa nghe thủng "búp bê bơm hơi" là cái gì.
Cô bé ngoẹo đầu, hỏi: "Búp bê bơm hơi là gì?"
Người Tôi và Kiến Hán lập tức uốn éo, eo và hông chuyển động tới lui
thật nhanh. Hành động khoa trương đó lập tức khiến cả lũ cười rần rần. Cô
bé ngây thơ cũng ngơ ngác cười theo đám đông trước hanh vi kỳ cục của