bọn tôi. Nhưng bố mẹ cô bé thì hoảng hồn, lập tức xông tới nhấc bổng con
gái lên, đồ chơi rơi vãi đầy sàn.
"Diệp Kiến Hán! Vương Nghĩa Trí!" Bà cô Hổ viện trưởng giơ cao
cây roi gỗ đào, giận giữ sấn lại trước mắt Kiến Hán.
Tôi và Kiến Hán lè lưỡi, khoan khoái nhận một roi.
"Lũ ngốc." Chị Tâm Tâm trừng mắt nhìn chúng tôi.
"Phạt không được ăn tối!" Bà cô Hổ viện trưởng gầm thét. Những
tiếng xì xào vang vọng trong hành lang không mẹ không cha.
Đây là cô nhi viện Tuy Vi, thành phố Nhện.
Không biết trong các "Tổ chức bất hạnh nhất thế giới", chỗ này xếp
hạng thứ mấy?
"Nghĩa Trí, liệu mày có đói không?" Kiến Hán nhìn tôi, thằng này biết
rồi còn hỏi.
"Sao mày không hỏi liệu có chết không ấy?" tôi xẵng giọng.
Chúng tôi nhìn khung cửa sổ với những song sắt dựng đứng, ánh sao
yếu ớt hắt lên ga giường trắng muốt.
"Mày đã bao giờ suy nghĩ thật kỹ vì sao bọn mình ở đây chưa?" Kiến
Hán làm bộ thâm thúy từng trải.
"Vì không có cha mẹ, còn phải hỏi à?" Tôi đá nhẹ chân về phía ánh
sao hắt vào từ cửa sổ, muốn đá tan nó ra.
"Sai! Bọn mình không phải không có cha mẹ, mà là cha mẹ bỏ rơi bọn
mình." Kiến Hán phán chậm rãi, dáng vẻ khách quan vô can.