"Mày may mắn hơn tao nhiều, ít nhất mày còn thấy mặt cha mẹ rồi."
tôi nói, tiếp tục đá ánh sao ra khỏi cửa sổ.
Tôi phải dành chút thời gian để nói riêng về ân oán tình sầu giữa mình
và Kiến Hán. Mặc dù trong câu chuyện tình cảm này, người yêu tôi chắc
chắn không thể nào là cái thằng Kiến Hán mới tí tuổi đã mọc lông ngực.
Kiến Hán từ bảy tuổi đã vào cái cô nhi viện không khác gì trại giam
này, lớn hơn tôi nửa tuổi. Ban đầu ngồi trong lớp, hai chúng tôi thằng bàn
trước thằng bàn sau, nhưng là hai kẻ tử địch suốt ngày bận thù hận đối
phương. Chuyện này có nguyên nhân truyền thống mang tính hệ thống của
cô nhi viện.
Mẹ Kiến Hán sau khi ly dị bố nó, đã ra nước ngoài lấy chồng. Bố nó
ngoài những lúc nản lòng thối chí, không quên uống rượu thay nước, sau
những nỗ lực không mệt mỏi nhằm trở thành hũ rượu chìm, một ngày kia
bố nó uống đến quên cả về nhà, mất tích. Kiến Hán đói ròng hai ngày, rốt
cuộc một mình che ô tìm đến đây "đăng ký" trong đêm mưa bão. Công
bằng mà nói thì Kiến Hán cũng là một tay nam nhi cứng cỏi.
Còn tôi, nghe nói bị một người không rõ danh tính đặt vào chậu rửa
mặt trải đầy giấy báo, để trước cổng cô nhi viện vào một sớm tuyết dày.
Giúp tôi chống lại gió rét là một con chó hoang tự nhảy vào chậu, "hai đứa"
nương tựa nhau rất vui vẻ. Hận nỗi, trong chậu không hề có lấy nửa dòng
chữ hay một vật làm tin nào hết, dĩ nhiên do đó tôi tên gì cũng trở thành bí
mật của nhân loại. Tôi họ Vương là vì bà cô Hổ viện trưởng cũng họ
Vương. Nhọ thay!
Cũng có nghĩa là, ít ra Kiến Hán còn được biết cha mẹ nó mặt ngang
mũi dọc thế nào, tên tuổi ra sao, nó ở cái chỗ u ám này có thể chỉ là giải
pháp tình thế. Chỉ cần ông bố hũ chìm của nó một hôm nào đó nhớ ra
đường về nhà, Kiến Hán sẽ được trở về thế giới thơm mùi rượu của nó,
được cùng bố nó trở thành hai cái hũ chìm.