Kẻ nào cao lên trước, kẻ đó có quyền phang vỡ đầu thằng kia.
"May mắn? Tao thấy không biết cha mẹ là ai còn dễ chịu hơn chút,"
Kiến Hán nói. "Bố tao bây giờ, không biết có phải đang lang thang rách
rưới đầu đường, ngửa tay xin rượu uống không nữa? Nghĩ tới mà cay ruột,
bụng lép một chút đã là gì."
Bụng Kiến Hán sôi ùng ục.
"Mày có trách mẹ mày theo người khác không?" tôi hỏi, quên mất đã
từng hỏi Kiến Hán câu này lần nào chưa.
"Làm gì có chuyện. Nếu mẹ tao còn ở với bố tao, sớm muộn cũng bị
ông ấy vác dép lê đập chết. Mẹ tao có phải gián đâu, sao phải chết oan dưới
đế dép của ông ấy?" Kiến Hán trả lời, nghĩ thêm một chút lại bảo: "Nhưng,
hồi đó mẹ đi mà không đem tao theo, nghĩ cũng vãi gì đâu."
"Ít nhất đời mày cũng rõ ràng." Tôi xoa cái bụng đang co thắt dữ dội
vì đói, bảo: "Đời bố mày đây, từ đầu đã là phương trình vô nghiệm. Vì sao
tao lại đến đây? Cha mẹ tao là người thế nào? Tao còn cơ hội biết mặt cha
mẹ mình không? Chắc ông trời cũng quên rồi."
Một chuỗi câu hỏi vĩ đại về cuộc đời cứ như những thân cây leo gai
góc chặt không đứt đốt không hết, quấn riết lấy cái cô nhi viện này. Rất
nhiều đứa trẻ đã không sao thoát khỏi những dây leo đó để đối mặt với số
phận bị bỏ rơi, cho đến hết đời, kể cả khi đã bước chân ra khỏi cô nhi viện.
Theo lời cô Đỗ - tay chân đắc lực của bà cô Hổ viện trưởng, bác
Vương gác cổng chính là đại diện xuất sắc của nhóm người này.
Khi còn là thằng cu Vương 9 tuổi, bác Vương bị mẹ đem tới đây.
Đứng trước cổng, mẹ vuốt má cu Vương, khóc rằng: "Cục cưng của mẹ,
chờ mẹ tìm được việc làm, nhất định sẽ lén đón con ra, con phải dũng cảm
ở đây chờ mẹ, biết chưa?"